CÂU CHUYỆN VỀ MỘT BẠN THƠ
ĐI QUA VÙNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
CHỈ TOÀN CÁT BỤI BỜI BỜI
KIẾM TÌM ĐÂU THẤY AI NGƯỜI HỎI THĂM...
Miên man nỗi nhớ chốn nào
Cửa còn để ngỏ gió sao chẳng về
Hồn chơi vơi , dạ bộn bề
Ghé căn nhà cũ , mái che dỡ rồi
Khung trơ, bụi đất mù trời
Xót xa tìm kiếm, ai người hỏi han
Chìm sâu trong nỗi bàng hoàng
Rưng rưng đâu
Rưng rưng đâu
bóng dáng nàng ... hôm xưa...
20 - 11 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét