Trẻ trai khi ghé bến tình
Chàng nào chẳng thủ một bình thuỷ thơ
Khi thắm thiết, khi mộng mơ
Rót đầy vài chén lơ mơ trao người
Nay khui được một kho vơi
Múc ra mấy bát mời người nếm chung
Rượu ngon càng cất càng nồng
Thơ hay cất kỹ càng thơm lạ lùng
Kho này mái dột thấm tầng
Câu nào nhoè ố rất mong sửa giùm ...
----------------------------
(*) Dưới đây là những vần thơ cũ và thơ sưu tập:
Trăm dặm đường đời anh đã qua
Mà gặp bến mơ thấy đậm đà
Ngọt lịm ái tình ai ban tặng
Muôn thắm ngàn tươi vạn thiết tha
Ai trao ấm áp mối tình đầu
Ai khiến hồn ta những xôn xao
Ai xui tim ta ngàn xao xuyến
Ai chạm môi ta những ngọt ngào...
------------------------------------
Vui sao giữa bước đường xa
Xinh tươi em kén người là tài trai
Kết nên đằm thắm duyên trời
Thiết tha đắm đuối giữa thời tuổi xanh
Hẳn rằng nàng sánh vai anh
Hoa ghen bướm khóc liếc anh với nàng...
---------------------------------
Ứơc ngày rồng hội cùng mây
Quên đêm giá rét quên ngày nắng chan
Hồn lơ phách lửng non ngàn
Tim vang nhịp giục trống làng hội xuân
Trời cao nắng toả trăng ngân
Tháng năm trôi chuyển thành xuân bốn mùa
--------------------------
Thương em vừa thắm vừa giòn
Vành môi khoé mắt tươi non tuyệt vời
Nhìn khuôn mặt, ngắm nụ cười
Anh như muốn chắp muôn lời thành thơ
Trách trời xe muộn duyên tơ
Trách sao lại để em vò võ đêm
Ước gì ta đón được em
Nên đôi chung bước muôn miền bên thơ
Để đời trộn thực với mơ
Để đêm lại tưởng đang lơ lửng ngày
Để sớm khuya tỉnh lẫn say
Đang đi dưới đất ngỡ bay trên trời...
-------------------
Ai hay ta nhớ cùng thương
Đôi nơi đôi ngả chiếu giường đơn côi
Nàng đi ta dõi theo người
Lòng ta thương nhớ biển khơi gió ngàn
Sáng ngày ta lại mong nàng
Đêm khuya tâm sự xua tan u sầu
Mong vàng với đá bên nhau
Mà sao như thể ... vướng vào búi tơ...
-------------------
Mộng mơ mà viết nên thơ
Yêu thơ lại nảy duyên tơ với người
Trăm năm là một kiếp người
Tìm duyên chẳng thấy, thấy đời buồn hiu
Theo thơ dạt đến bến chiều
Thiết tha một trái tim yêu đang chờ
Thuyền yêu cập với bến mơ
Nàng tình lại gặp chàng thơ ngát tình
Ngàn năm trăng vẫn mát lành
Ngàn đời... gì đẹp bằng tình với thơ ?
------------------
Yêu làm tim nổi bão giông
Tình xui ta biến giấc nồng thành mơ
Chập chờn cơm trộn với thơ
Đêm thì tỉnh, sớm thì mơ ái tình
Đang yên thì cũng giật mình
Ngồi riêng lại ngỡ người tình sau lưng...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét