ĐÔNG VỀ
Trở mình, trời báo đông về
Cơn mưa đêm ấy ... não nề canh thâu
Gió mùa ớn lạnh u sầu
Vần thơ xoay chẳng chỗ nào ấm lưng
Thấy đông mà ngại quá chừng
Ánh sao cũng chẳng muốn chung nỗi buồn
Soi đèn , tứ cũng trốn luôn
Câu thơ mắc nghẹn bồn chồn lòng ai ...
THÀNH NAM, 04 - 11 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét