THƯƠNG ĐAU THẢM HỌA CHẤT CHỒNG
MIỀN TRUNG ƠI XÓT XA LÒNG LẮM THAY!
MIỀN TRUNG ƠI XÓT XA LÒNG LẮM THAY!
CHỢ NGẬP MÊNH MÔNG, NGƯỜI LỚN, TRẺ CON
PHẢI TÌM LỐI THOÁT LÊN MÁI CHỢ
PHẢI TÌM LỐI THOÁT LÊN MÁI CHỢ
NỀN NHÀ NGẬP SÂU, MỌI NGƯỜI
PHẢI LEO LÊN GÁC ĐỂ TRÚ
PHẢI LEO LÊN GÁC ĐỂ TRÚ
Ô TÔ DẦN CHÌM NGHỈM GIỮA PHỐ BA ĐỒN
TRÂU BÒ CHẾT HÀNG LOẠT
VÌ MƯA LŨ LỚN ẬP XUỐNG
Phố chìm nghỉm, làng trắng băng
Mưa tuôn lũ ngập trăm năm chưa tường
Chợ thành biển, nhà thành chuôm
Lợn gà thóc gạo hết đường cất che
Ngàn Sâu - "rốn lũ" Hương Khê
Ba Đồn quỷ nước nuốt xe giữa đường
Mưa tuôn lũ ngập trăm năm chưa tường
Chợ thành biển, nhà thành chuôm
Lợn gà thóc gạo hết đường cất che
Ngàn Sâu - "rốn lũ" Hương Khê
Ba Đồn quỷ nước nuốt xe giữa đường
Của tiền thành bọt xà phòng
Quảng Bình xe lửa đi không thể về
Quảng Bình xe lửa đi không thể về
Héo lòng đau xót tứ bề
Người không chỗ trú, người thì lũ trôi
Người không chỗ trú, người thì lũ trôi
Hồng Hà lửa đứng than ngồi
Sông La, sông Kiến đắm đôi bờ tìm
Thiên tai bóp nghẹt con tim
Đau không kịp khóc nổi chìm âu lo
Còng lưng chiu chắt ước mơ
Sông La, sông Kiến đắm đôi bờ tìm
Thiên tai bóp nghẹt con tim
Đau không kịp khóc nổi chìm âu lo
Còng lưng chiu chắt ước mơ
Lũ vơ nuốt chửng , cơ đồ trôi theo
Mười năm khao khát xóa nghèo
Một cơn phong vũ mất vèo như không
Mười năm khao khát xóa nghèo
Một cơn phong vũ mất vèo như không
Tàn hoa má phấn lưng ong
Quặn thương dáng mẹ vắt còng hoàng hôn
Sách trôi nhạt ánh mắt buồn
Em thơ đến lớp sân trường tan hoang
Miền Trung bao đận gian nan
Sao "Trời có mắt" để oan cả vùng
Muôn yêu thương gửi miền Trung
Thiên tai mau dứt , về chung xây đời ...
NAM ĐỊNH, 17 - 10 - 2016
THƯƠNG ĐAU LẮM MIỀN TRUNG ƠI !...
(Gửi về Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh)
Quặn thương dáng mẹ vắt còng hoàng hôn
Sách trôi nhạt ánh mắt buồn
Em thơ đến lớp sân trường tan hoang
Miền Trung bao đận gian nan
Sao "Trời có mắt" để oan cả vùng
Muôn yêu thương gửi miền Trung
Thiên tai mau dứt , về chung xây đời ...
NAM ĐỊNH, 17 - 10 - 2016
-----------------------
(*) Mời bạn cùng đọc thêm bài thơ :
(Gửi về Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh)
Miền trung lũ quét trắng trời !....
Quê ơi !..còn mãi lần hồi, thương đau !..
Hằn lên thảm họa chưa lâu
Lộng khơi, thuyền lưới rủ nhau úp bờ
Thiên di ngoảnh lại còn mơ
Quê ơi !..còn mãi lần hồi, thương đau !..
Hằn lên thảm họa chưa lâu
Lộng khơi, thuyền lưới rủ nhau úp bờ
Thiên di ngoảnh lại còn mơ
Xóm xưa, bến cũ bây giờ lạc nhau
Bóng quê ?.. còn lại gì đâu
Sóng xô giữa chợ, bạc đầu làng ơi !..
Lũ dâng cuốn cả phận người
Run run tay mẹ, gạt vơi lệ nhòa
Phù sa cuộn đỏ nóc nhà
Gia tài trôi giữa thiên hà mênh mông
Trắng tay gom nhặt giữa đồng
Em tôi ngơ ngác trông dòng bèo xuôi
Giàn trầu cũng dật dờ trôi
Mái nhà trơ trọi chị, ngồi đăm chiêu
Ngọn tre rác bám vướng chiều
Nghĩ ai nhóm lửa mà thiêu cháy lòng
Cha đang mò lúa giữa dòng
Mưa rơi chan nước mắt ròng làng tôi
Thương !..
Đau lắm !..
Miền trung ơi !..
Bóng quê ?.. còn lại gì đâu
Sóng xô giữa chợ, bạc đầu làng ơi !..
Lũ dâng cuốn cả phận người
Run run tay mẹ, gạt vơi lệ nhòa
Phù sa cuộn đỏ nóc nhà
Gia tài trôi giữa thiên hà mênh mông
Trắng tay gom nhặt giữa đồng
Em tôi ngơ ngác trông dòng bèo xuôi
Giàn trầu cũng dật dờ trôi
Mái nhà trơ trọi chị, ngồi đăm chiêu
Ngọn tre rác bám vướng chiều
Nghĩ ai nhóm lửa mà thiêu cháy lòng
Cha đang mò lúa giữa dòng
Mưa rơi chan nước mắt ròng làng tôi
Thương !..
Đau lắm !..
Miền trung ơi !..
LÊ ĐỨC NGHINH
0 nhận xét:
Đăng nhận xét