''TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN''
CỔ KIM ĐÃ ĐÚC ĐỂ RĂN NGƯỜI ĐỜI
THẾ GIAN ĐỂ THIẾU NỤ CƯỜI
NHƯ CÂY KHÔNG NƯỚC, NHƯ ĐỜI KHÔNG HOA
Các con từ ở nơi xa
Có điện về nhà mừng mẹ ngày sinh?
Cha thì vẫn nhớ đinh ninh
Bài thơ đã chắp vần, in ra rồi
Đợi khi nào mẹ cười tươi
Sẽ đưa ra đọc tặng người cha yêu
Tiếc là mẹ chẳng cười lâu
Tìm thơ xong, nụ cười đâu mất rồi
Thế nên mẹ trách... quên tôi
Nhưng sao rơi mất nụ cười nơi nao?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét