TƯƠNG TƯ ĐỂ LẠI
Mây về để lại tương tư
Ta nghe tiếng gió hình như bồn chồn
Khẽ rung cây ủ rũ buồn
Lá bàn tay vẫy, cành hồn ... đánh rơi ...
Lòng mây như cũng rối bời
Chưa xuôi đã tính tái hồi long vân...
Lòng mây như cũng rối bời
Chưa xuôi đã tính tái hồi long vân...
THÀNH NAM, 02 - 02 - 2017
-----------------------------------
(*) Mời đọc bài thơ của Nguyễn Lâm Cẩn:
TƯƠNG TƯ
Xuân về em đã quên anh
Chỉ còn áo đẹp, trời xanh, nắng vàng
Chỉ còn du mộng mơ màng
Chỉ còn tiếng trống hội làng tùng rinh
Giá mà đuôi mắt đừng xinh
Giá mà trúc mọc đầu đình đừng duyên
Giá mà chẳng lúm đồng tiền
Thì ta thoát cảnh triền miên hút hồn
Ruột gan thấp thỏm bồn chồn
Đất trời đổ hết hoàng hôn vào lòng
Càng trông càng ngóng càng mong
Tương tư càng nén càng đong càng đầy
Nhìn hoa hoa chỉ chòn cây
Nhìn đường ngang dọc đó đây không người
Chỉ xin nhìn thấy nụ cười
Tháng giêng khuất núi tháng mười che non
Người ơi thắt đáy cho giòn
Mải mê xuân chín chi còn nhớ ta
Người đi ta quẩn quanh nhà
Tầm xuân nảy nụ vườn cà biếc xanh.
Hà Nội, 29-01-2017
NGUYỄN LÂM CẨN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét