BÌNH MINH
Bình minh về soi vào ô cửa
Nhìn ngoài trời, trời sáng trong veo
Bỗng lòng anh chợt nhớ tới hôm nào
Đôi mắt huyền nhìn từ nơi ấy
Sáng như mỗi bình minh thức dậy
Xao xuyến lòng anh cháy bỏng những trưa hè
Những buổi hoàng hôn ủ rũ não nề
Khi mưa tuôn trùm lên nỗi nhớ...
Đôi mắt khép hờ tim hồi hộp thở
Như tình yêu chan chứa phút bên nhau
Nói bao điều để hết một chữ yêu
Xốn xang nào thay được cho nỗi nhớ?
Và bây giờ anh đây, em đó
Giữa xa xôi thăm thẳm nhớ và yêu
Anh gửi về em muôn ngàn những xôn xao
Nỗi nhớ, tình yêu... khi bình minh trở dậy...
Nha Trang, 21 - 7 - 1979
0 nhận xét:
Đăng nhận xét