Ra khơi thấy biển mênh mông
Trùng dương lớp lớp như không có bờ
Nắng trời trải với hư vô
Cánh buồm no gió , vần thơ bồn chồn
Sóng xô muôn lớp dập dồn
Con tim trầm bổng để hồn luống say
Triều dâng gió tháng sóng ngày
Con thuyền chùng xuống thơ bay lưng trời
Sáng đầy chiều biển lại vơi
Sóng xô mây lướt sắc trời lại xanh
Thuyền qua biển cứ tròng trành
Thơ qua con sóng để anh nhớ người
Ta về bạn với trùng khơi
Mênh mang mộng biển thuyền vời gió thơ.
NHỚ BIỂN TRƯỜNG SA
15 - 9 - 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét