NHỮNG ĐIỀU TRIẾT LÝ, TIÊN TRI
TÂM TRONG HỮU DỤNG, NAN Y CŨNG LÙI...(*)
TÂM TRONG HỮU DỤNG, NAN Y CŨNG LÙI...(*)
CÙNG ANH BÊN MẢNH VƯỜN THƠ
HÁI VẦN NHẤM VỚI BƯỞI CHUA VỊ ĐỜI
Đời mài nên bút sắc thêm
Nét thơ năm tháng dậy lên sóng triều
Nét thơ năm tháng dậy lên sóng triều
Tâm can dồn nén càng nhiều
Thì cay đắng cất nên liều thuốc tiên
Thì cay đắng cất nên liều thuốc tiên
Cắt cơn u bướu nan truyền
Kén tâm tiên lựa thuốc tiên mới là ...
Kén tâm tiên lựa thuốc tiên mới là ...
UY NỖ, THÁNG 8 - 2016
Quen nhau
Lâu lắc gì đâu
Một đêm
Có thế!
Lần đầu
Vậy thôi!
Thế mà Vang sống trong tôi
Còn hơn cả kiếp cả đời với nhau!
Hai giọt rượu
Trút buồn đau
Miệng cười méo xệch
Nát nhàu ruột gan
Đục
Trong
Đời đựng đầy can
Suốt đêm hai đứa
Uống tràn chưa thôi!
Lần đầu
Vang nghe thơ tôi
Hình như cái ghế đang ngồi
Sụt chân!
Chắp tay vái cái phù vân
Mắt Vang nhòe lệ cõi trần bạc đen
Tôi
Vang
Hai đứa cùng hèn
Bút nghiên đèo đẹt, ngọn đèn li ti
Văn chương là cái chi chi
Mà đầu lõm xuống
Bò
Quỳ
Bốn chân!
Dấn thân vào chốn nợ nần
Trả
Vay
Vay
Trả
Cù lần đó thôi!
Ngờ đâu Vang vội bỏ tôi
Chỉ còn lại giọt mồ hôi
Bết bùn!
Vang ơi...!
Giờ rét không run
Nắng thiêu không rát
Dao cùn... không đau...
Chẳng còn được uống với nhau
Rượu khô mắt rót
Càng lau
Càng đầy!
---------------------------
(*) Mời xem nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn viết bài thơ:
KHÓC HÒA VANG
Nén tâm nhang dâng linh hồn nhà văn Hòa
Vang
Lâu lắc gì đâu
Một đêm
Có thế!
Lần đầu
Vậy thôi!
Thế mà Vang sống trong tôi
Còn hơn cả kiếp cả đời với nhau!
Hai giọt rượu
Trút buồn đau
Miệng cười méo xệch
Nát nhàu ruột gan
Đục
Trong
Đời đựng đầy can
Suốt đêm hai đứa
Uống tràn chưa thôi!
Lần đầu
Vang nghe thơ tôi
Hình như cái ghế đang ngồi
Sụt chân!
Chắp tay vái cái phù vân
Mắt Vang nhòe lệ cõi trần bạc đen
Tôi
Vang
Hai đứa cùng hèn
Bút nghiên đèo đẹt, ngọn đèn li ti
Văn chương là cái chi chi
Mà đầu lõm xuống
Bò
Quỳ
Bốn chân!
Dấn thân vào chốn nợ nần
Trả
Vay
Vay
Trả
Cù lần đó thôi!
Ngờ đâu Vang vội bỏ tôi
Chỉ còn lại giọt mồ hôi
Bết bùn!
Vang ơi...!
Giờ rét không run
Nắng thiêu không rát
Dao cùn... không đau...
Chẳng còn được uống với nhau
Rượu khô mắt rót
Càng lau
Càng đầy!
Hải Phòng, 2-4-2006
-----------------------
* Lời nhà thơ Lâm Cẩn: Tại trại viết Thái Bình, lần đầu tiên tôi gặp nhà văn Hòa Vang. Nghe tôi đọc thơ, ông khóc rồi quỳ xuống vái tôi: "Bố ơi! Trông bố hiền lành phúc hậu thế mà thơ thì gai góc, cào hết ruột gan con ra!" Hôm ấy chúng tôi thức suốt đêm hàn huyên. Ông thuyết về cái hèn của nhà văn thao thao bất tuyệt. Và chúng tôi nhận ra nhau là tri kỷ.
* Lời nhà thơ Lâm Cẩn: Tại trại viết Thái Bình, lần đầu tiên tôi gặp nhà văn Hòa Vang. Nghe tôi đọc thơ, ông khóc rồi quỳ xuống vái tôi: "Bố ơi! Trông bố hiền lành phúc hậu thế mà thơ thì gai góc, cào hết ruột gan con ra!" Hôm ấy chúng tôi thức suốt đêm hàn huyên. Ông thuyết về cái hèn của nhà văn thao thao bất tuyệt. Và chúng tôi nhận ra nhau là tri kỷ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét