NGỠ LÀ ĐÁ ĐẬP ĐI RỒI
MỚI HAY VIÊN NGỌC TUYỆT VỜI VỠ TAN (*)
(NHÂN ĐỌC "VỀ LÀM CHI!"
CỦA NHÀ THƠ LÂM CẨN)*
MỚI HAY VIÊN NGỌC TUYỆT VỜI VỠ TAN (*)
(NHÂN ĐỌC "VỀ LÀM CHI!"
CỦA NHÀ THƠ LÂM CẨN)*
GS. TRẦN ĐỨC THẢO
- GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRIẾT HỌC
(16.9.1917 - 24.4.1993)
Nỗi sầu mảnh đất nghìn năm
Vẫn chưa bói nổi một lần... triết gia
Như là gói thoảng... nước qua...
Đèn pha học thuyết... nói, mà ... thấy đâu
Nước non hướng đích dài lâu
Đường xa chấp chới... rừng sâu bước dò
"Bốn chữ" tên gọi thì to
Còn chưa rõ nghĩa, để... lờ lớ lơ
Nhân duyên: trí tuệ, sắc cờ
Nỡ sao để tuột, bây giờ hối đau
Tâm tài nghĩa nước thẳm sâu
Đỉnh non tận cõi trời Âu tìm về
Vênh tài lệch mệnh... ê chề
Trọn tâm nhất dạ hướng về cố hương
Giận buồn xa xót đoạn trường
Đời ơi, cứ mãi tiếc thương nẫu lòng...
(Hỏi Trời, Trời có mắt không
Mộ ông, chữ "hối" đã trồng một cây)
THÀNH NAM, 31 - 8 - 2016
----------------------
- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV
1.6.2016 của PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn,
bài: "Giáo sư Trần Đức Thảo - nhà triết học lỗi lạc"
- Vietnamnet 8.5.2013, bài:
"Món nợ" với giáo sư Trần Đức Thảo.
(*) Mời đọc về nhà triết học Trần Đức Thảo tại trang:
- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV
1.6.2016 của PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn,
bài: "Giáo sư Trần Đức Thảo - nhà triết học lỗi lạc"
- Vietnamnet 8.5.2013, bài:
"Món nợ" với giáo sư Trần Đức Thảo.
* Mời đọc bài của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn:
Về làm chi!
Về làm chi...!
Tài cao
Thế mỏng
Thôi thì thì thôi!
Thương thay ôm trái tim côi
Cháy cho nhân thế để rồi lụy thân!
Trí người
Người để dưới chân
Bao nhiêu trang giấy phù vân đế giày
Kịch trường vờ tỉnh vờ say
Vờ ngây vờ dại... đời nay mấy người?(1)
Cầm bằng trả giá cuộc chơi
Số đâu nghiệp chướng gánh trời nắng chang
Đày mình vào chốn lửa rang
Trí cao như núi đưa tang một đời
Quyền cao chức trọng ai ngồi
Rễ ông xuyên đá mồ hôi đầm đầm
Sống vô gia..., chết âm thầm
Bao nhiêu nước mắt lặng câm... nuốt vào
Sáng trời có một vì sao
Ông thành đêm tối ngôi cao thấy gì!?
Về làm chi!
Về làm chi...!
Tàn đời trở lại Pari trối lòng
Thân ở đợ, kiếp ăn đong
Mang danh triết học đèn chong xứ người
Thì coi như giọt máu rơi
Quê không chứa nổi... chân trời tha phương
Xuôi tay mới biết lầm đường
Nhân tình thế thái khôn lường... xưa nay
Hỡi hồn "cao chạy xa bay" (2)
Trở về rồi cũng ăn mày mà thôi!
----------------
(1) Trần Đức Thảo giả vờ nhếch nhác tỉnh say để không ai để ý đến trí tuệ ông còn mẫn tiệp.
(2) "Liệu mà cao chạy xa bay" (Kiều - Nguyễn Du).
VỀ LÀM CHI!
Kính dâng linh hồn triết gia Trần Đức Thảo
Về làm chi!
Về làm chi...!
Tài cao
Thế mỏng
Thôi thì thì thôi!
Thương thay ôm trái tim côi
Cháy cho nhân thế để rồi lụy thân!
Trí người
Người để dưới chân
Bao nhiêu trang giấy phù vân đế giày
Kịch trường vờ tỉnh vờ say
Vờ ngây vờ dại... đời nay mấy người?(1)
Cầm bằng trả giá cuộc chơi
Số đâu nghiệp chướng gánh trời nắng chang
Đày mình vào chốn lửa rang
Trí cao như núi đưa tang một đời
Quyền cao chức trọng ai ngồi
Rễ ông xuyên đá mồ hôi đầm đầm
Sống vô gia..., chết âm thầm
Bao nhiêu nước mắt lặng câm... nuốt vào
Sáng trời có một vì sao
Ông thành đêm tối ngôi cao thấy gì!?
Về làm chi!
Về làm chi...!
Tàn đời trở lại Pari trối lòng
Thân ở đợ, kiếp ăn đong
Mang danh triết học đèn chong xứ người
Thì coi như giọt máu rơi
Quê không chứa nổi... chân trời tha phương
Xuôi tay mới biết lầm đường
Nhân tình thế thái khôn lường... xưa nay
Hỡi hồn "cao chạy xa bay" (2)
Trở về rồi cũng ăn mày mà thôi!
Hà Nội, 17 - 1 - 2015
----------------
(1) Trần Đức Thảo giả vờ nhếch nhác tỉnh say để không ai để ý đến trí tuệ ông còn mẫn tiệp.
(2) "Liệu mà cao chạy xa bay" (Kiều - Nguyễn Du).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét