CẢM NHẬN ĐỌC BÀI THƠ ''NGƯỜI ĐIÊN''
CỦA NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Có những nỗi đau không thể nói thành lời
Có những hàm ơn mà đời không biết hết
Có những người ... hy sinh mà ... chưa chết
Tiềm thức thiêng liêng
vẫn theo họ mỗi ngày
Để... người mang ơn... gọi họ thật đắng cay...
Đúng như thế! Tôi đã ... rơi nước mắt
Những dòng thơ giản dị và chân thật
Có mảy may động lòng kẻ vô tình?
Cuộc sống ơi ! Có thể nào tin
Khi vẫn còn điều ... vô tâm như thế ?
Ta sẽ phân định thế nào đây nhỉ
Trong việc này ... Ai đáng gọi là ''điên''?
NAM ĐỊNH, 04 - 01 - 2015
----------------------------------
(*) Bài thơ của thi sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Kim Loan:
NGƯỜI ĐIÊN
Xích lô nặng kẹt đứng giữa đường ray
Phố đông người mà như chẳng ai hay
Đầm lưng áo, bác xích lô luống cuống
Bỗng một gã đầu xù, lôi thôi áo xống
Xắn tay cao, kéo mạnh bánh xe ra
... Thoát hiểm rồi..., xích lô đã đi xa
Người ấy vẫn: "Dô ta nào! Đồng chí!''
Phố đông người xúm vào, tay chỉ chỉ:
- ''Buồn cười chưa, đấy là một thằng điên!''.
(Trong tập ''Mùa phù sa'' - CLB Thơ Việt Nam
tỉnh Nam Định - NXB Hội nhà văn - 2010, trang 337).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét