THẤY VUI, HỌA LẠI BÀI THƠ CỦA ĐỖ NGỌC BÌNH
Có ai bán nắng mùa đông
Tôi mua một gánh về trồng cây vương
Bóng cây mai tỏa ven đường
Khách qua hóng mát có nhường cho nhau
Hè lên nắng xóa hết sầu
Cô em quan họ nón đầu nghiêng nghiêng
Quai thao lỏng, nón chung chiêng
Để anh thắt chút tình riêng mang về
Nón cân nhẹ cả tái tê
Dây tình đã gói mình về ủ men
Nhấm tương tư thấy say mèm
Tình riêng khi ngấm lại thèm ... mùa đông...
THÀNH NAM, 12 - 01 - 2015
-----------------------------
(*) Thơ Đỗ Ngọc Bình:
NÓI VỚI MÙA ĐÔNG
Người đi gom nắng mùa đông
Mang về nhen chút lửa lòng vấn vương
Chợ phiên chưa kịp thuộc đường
Kẻ mua người bán chưa tường mặt nhau
Giá bao nhiêu một nỗi sầu
Đố ai bán hết để ... đầu cân nghiêng
Chiều đông giá buốt chung chiêng
Ngải bùa ai thả niềm riêng tìm về
Biết rằng đông lạnh tái tê
Cho ta xin nắm mang về ủ men
Kiếp sau ối kẻ say mèm
Trời chang chang nắng lại thèm mùa đông.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét