VẦNG TRĂNG TƯƠNG TƯ
Trăng ơi, Trăng nhớ thương ai
Mà khi ủ dột, khi tươi ánh vàng?
Nửa đời anh mới gặp nàng
Nghe lòng nhớ nhớ thương thương bao lần
Nghe lòng nhớ nhớ thương thương bao lần
Trăng là thơ, Trăng là xuân
Bao đêm Trăng khuyết, tần ngần Trăng khuya
Bao đêm Trăng khuyết, tần ngần Trăng khuya
Đêm Trăng chẳng ngủ nghê gì
Thức chong con mắt nhớ về nơi anh
Xuân thì một dạ yêu anh
Chẳng màng nhung lụa bởi anh yêu nàng
Bóng anh nghiêng ánh Trăng vàng
Thiết tha chao giữa mộng vàng yêu thương
Xốn xang một trái tim hồng
Chẳng phai tấc dạ thuỷ chung trọn đời
Tương tư ta nhớ khôn nguôi
Nàng Trăng có nhớ chăng người tương tư?
Nàng Trăng có nhớ chăng người tương tư?
Yêu Trăng đời hoá ngàn thơ
Thuỷ chung một dạ không mờ sông Ngân...
Thuỷ chung một dạ không mờ sông Ngân...
Tình ta sáng đến ngàn năm
Sắt son với một vầng trăng giữa đời
Hẹn thề trao chỉ một lời
Mà tình vàng đá muôn đời còn đây!
NAM ĐỊNH, 03 - 7 - 2012
0 nhận xét:
Đăng nhận xét