THÂN MẾN TẶNG THI HUYNH, THƯƠNG BINH
VŨ NGỌC THƯ, HẢI DƯƠNG THÂN THƯƠNG
ANH THƯƠNG BINH VŨ NGỌC THƯ
ĐỌC THƠ CÙNG BẠN BÈ TẠI TRANG TRẠI
Một trái tim kiên cường bất khuất
Dù máu thịt rơi thấm đất, quản chi đâu
Lại quên vết thương đêm ngày trở gió
Lặn lội đi tìm đồng đội chốn rừng sâu ...
Giữa đớn đau, chỉ thấy mình may mắn
Mải mê "Sàng đất" nhặt nỗi buồn
Tìm cái còn sau bao nhiêu cái mất
Của anh em đồng đội ... nát lòng thương ...
Dòng thơ anh bên trang đời sâu lắng
Xoáy muôn lòng nặng nỗi suy tư
Cơn đau ập về bên câu ca dang dở
Thương mến nào bằng ...
ơi anh Vũ Ngọc Thư!
TỤ HỘI BẠN THƠ BÊN TRANG TRẠI SÔNG SỒI
CỦA ANH VŨ NGỌC THƯ
HỘI TỤ THI NHÂN
KỶ NIỆM THĂM TRANG TRẠI CẦU SỒI
GIA LƯƠNG, GIA LỘC, HẢI DƯƠNG
09 - 5 - 2014
-------------------------------
(*) Bài thơ "Sàng đất" của anh Vũ Ngọc Thư thật xúc động. Được chọn tuyển làm bài thơ vàng, xin giới thiệu cùng các bạn:
SÀNG ĐẤT
Người đi đãi bạc đãi vàng
Tôi sàng đất đãi thời gian, nhặt buồn
Đãi năm đãi tháng chiến trường
Gom tên đồng đội nằm sương gối trời
Tay sàng mà nước mắt rơi
Những tên đã lọt người ơi sao nhiều
Đủ che một khoảng nắng chiều
Đủ che dải đất có nhiều bão dông
Tên người có, tên người không
Chỉ còn cát bụi ở trong đất này
Nắm xương lạc ở đâu đây
Gọi nhau khản cổ ... đất dày không thưa
Thương người trời đổ cơn mưa
Lênh loang bóng nước bạn xưa lại về...!
Trích trong tâp ''Lục bát cõng mưa''
Vũ Ngọc Thư - NXB Hội Nhà Văn - tháng 8 - 2010
0 nhận xét:
Đăng nhận xét