Lòng ngậm ngùi bao nỗi nhớ niềm thương
Con về Bình Dương trong buổi chiều chạng vạng
Hồ Dầu Tiếng sương ảo mờ lãng đãng
Gợi lòng con nhớ về Mẹ hôm nào…
Bến Cát năm xưa giữa bom đạn thét gàoMẹ khuất xa rồi, con ngỡ Mẹ còn đây
Mẹ trao nắm cơm cho từng chiến sĩ
Mẹ trao con tình thương và ý chí
Chiến đấu mang về nền độc lập hôm nay…
Đất bom cày xưa nay đâu còn thấy nữa
Bàn tay chúng con dựng thành làng thành phố
Nghèo đói lùi xa…
Thương Mẹ lắm, Mẹ ơi!
Ruộng đất Bình Dương vườn cây trái xanh tươiCuộc đời hôm nay như thể giấc mơ
Đồi trọc bãi hoang thành khu công nghiệp
Mái tranh nghèo xưa nay thành đô thị đẹp
Bình Dương thay da đổi thịt đến diệu kỳ
Có Đảng có dân một lòng một ý
Xưa kháng chiến là anh hùng dũng sĩ
Nay dựng xây ta làm chủ cuộc đời
Bình Dương ơi, quê mẹ đẹp tuyệt vời
Qua máu lửa lại tiến lên phía trước
Tấm gương sáng đi đầu cả nước
“Cá chép hoá Rồng” lên trời biếc Bình Dương!
Nam Định, ngày 18 tháng 4 năm 2011
0 nhận xét:
Đăng nhận xét