NHẮM TRĂNG
NGUYỄN TRÁC HÙNG
Nhắm trăng với chén rượu suông
Khật khà sương mỏng đã vương mái đầu
Mắt lòng lấp lánh sao thâu
Xa xa tiếng vạc va nhau dưới trời
Thạch sùng chép miệng đêm vơi
Lại nghe khúc khích gió vui trên cành
Một mình một chén nhạt tênh
Lạnh ngăn ngắt lạnh vô tình chợt rơi
Mắt mòn tinh tú đổi ngôi
Đêm nay uống cả một trời rượu suông
Trăng sa nuốt cạn nguồn cơn
Nhân tình thế thái lòng buồn hư không
Sầu hòa rượu, rượu hòa trăng
Giá sương tan với lạnh lùng mênh mông
Cũng vì buồn ngắm cùng trông
Đắm vào suy tưởng chợt rung rung đùi
Một mình với chén rượu thôi
Đã nghe đêm chảy mấy hồi sang canh...
* * *
HỒN THEO MÂY GIÓ
PHẠM QUỐC KHÁNH
CHẮP VẦN
Thấu cùng với nỗi lòng anh
Hẹn ngày ta bạn chúng mình bên nhau
Cùng chung một chén rượu đào
Vui tình tức cảnh gửi vào vần thơ
Ngất ngư sướng, ngất ngư mơ
Tan đi cái cảnh rượu mờ bạn suông
Chút gì buồn với tơ vương
Có ta bên bạn gột buồn thành vui
Trời cao cũng phát thèm thôi
Rượu thơm trăng sáng bên người hòa thơ
Giọt men tỏ tỏ mờ mờ
Hồn mình như gửi bên bờ sông Ngân...
26 - 6 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét